Nhảy đến nội dung
x

Tháng năm không quên

Tháng năm không quên, những ký ức tràn ngập nhiệt huyết tuổi trẻ cùng sự tươi đẹp ngày ấy cứ sống mãi trong tôi. Ký ức về khóa học quân sự tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

'

Tôi dường như chẳng thể nào quên cái hôm mà tôi lên chuyến xe rời xa gia đình. Với biết bao cảm xúc từ vui mừng, mong chờ cho đến lo lắng và còn cả một chút sợ hãi trong lòng nữa. Chỉ với mấy tuần được sống dưới mái nhà chung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã mang lại cho tôi biết bao kỷ niệm và cảm xúc. Và giờ đây sau khi đã hoàn thành khóa học, trở lại với những thói quen, cuộc sống thoải mái thường ngày như chính tôi đã từng mong ước khi còn trong học kỳ. Nhưng cớ sao tôi lại thấy nhớ biết bao ngày tháng ấy, nhớ cái lúc mà năm giờ sáng khi còn ngáy ngủ đã phải chạy xuống tập trung đi tập thể dục buổi sáng, những lúc đi hành quân đôi chân tưởng chừng chẳng thể đi tiếp nữa, bàn chân đau nhứt không thể chịu được ấy vậy mà vẫn cứ bước đi. Còn cả bao lần không hoàn thành nhiệm vụ và đi trễ và rồi bị phạt, thế nhưng tôi lại cảm thấy đấy là cơ hội để thay đổi thói quen xấu, còn để tăng sự đoàn kết.

'

Đồ ăn lúc chẳng hợp khẩu vị, chẳng ngon như mẹ làm thế mà chẳng thể kén chọn như ở nhà phải ăn để có sức khỏe đi học. Được khoác trên mình những bộ quần áo mang màu lính, tôi thấy mình như lớn hơn và cảm thấy rất hãnh diện. Hãnh diện ở đây là được mặc màu xanh áo lính mà không phải ai cũng vinh dự có được. Và hơn tất cả, bộ quần áo ấy đã giúp tôi như trưởng thành hơn trong vai trò của một người lính trẻ đứng trong hàng ngũ quân đội, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

'

Tại đây tôi đã được thầy cô tận tình chỉ dạy không những là kiến thức chuyên môn mà kể cả kinh nghiệm học tập và cuộc sống. Đội ngũ giảng viên vô cùng tâm huyết, nhiệt tình và rất vui tính. Tuy đôi khi rất nghiêm khắc, đưa ra những hình phạt lạ lẫm. Cuối cùng chỉ là muốn chúng tôi có được tính kỷ luật, chủ động trong học tập, biết chịu trách nhiệm với những hành động, lời nói của mình. Sống trong một đại gia đình “Đại đội 6’’ cùng nhau học tập, vui chơi.

'

Từ những người lạ mặt mà giờ đây đã trở thành gia đình của nhau. Vào đây chúng tôi được dạy thế nào là tập thể, thế nào là đoàn kết tạo sức mạnh. Không chỉ được rèn luyện dường như một người lính ở trên thao trường mà trong cuộc sống tập thể, chúng tôi cũng được rèn theo kỷ luật Quân đội. Và chắc ai cũng biết trật tự nội vụ ở trong quân đội phải gọn gàng ngăn nắp, ví dụ như gấp chăn màn phải vuông vắn như hộp diêm. Chúng tôi cũng vậy. Ban đầu gấp chưa được đẹp nhưng sau khi được thầy Hòa hướng dẫn tận tình, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cá nhân của mình. Từ đó mà tôi thấu hiểu hết ý nghĩa câu khẩu hiệu “kỷ luật là sức mạnh của quân đội”.

'

Chúng tôi được học bài hát “Hành khúc Đại học Tôn Đức Thắng” và thầy Hiếu sẽ kiểm tra bất cứ khi nào. Đây là một bài hát chứa đựng sự tự hào về ngôi trường mà tôi đã theo đuổi. Thầy Chinh đã chỉ dạy tận tình các bước sử dụng súng để khi tay tôi cầm súng thì tôi mới như hiểu được một phần nào đó sức nặng của người lính. Chúng tôi được học tập tại đây sự cực khổ chỉ là số lẻ đối với những người lính thật thụ.

'

Ngồi đây và viết ra những dòng chữ này ký ức về chuyến đi ấy lại ùa về như những thước phim quay chậm. Tôi nhớ mãi những lúc phải học bài đến tận khuya nhưng sáng thì vẫn phải dậy sớm. Mệt thì mệt thật đấy, nhưng trong đó còn chứa đựng biết bao nhiêu là niềm vui mà có lẽ mãi sau này chúng ta chẳng thể có được nữa. Thời gian ở bên nhau quá ngắn ngủi nên chúng tôi thường tranh thủ thủ thỉ tâm tình cùng nhau vào trước lúc đi ngủ hay khi đi tắm, giặt hoặc vào ca gác đêm. Vì vậy chỉ sau có một tuần, chúng tôi đã coi nhau như người thân sống chung một mái nhà mang tên “đại đội 6”.

'

Qua chuyến đi này tôi thật sự cảm phục trước ý chí, sự dũng cảm, kiên cường của người lính. Họ đã và đang được huấn luyện trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt và kỷluật. Đấy là vẻ đẹp của người chiến sĩ, người lính cụ Hồ. Trong thời kỳ chiến tranh vẻ đẹp ấy càng được thể hiện rõ nét và đã được nhà thơ tài hoa Quang Dũng thể hiện trong bài thơ “Tây Tiến”:

"Anh bạn dãi dầu không bước nữa,
Gục lên súng mũ bỏ quên đời!
Chiều chiều oai linh thác gầm thét,
Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người."

Đây chỉ là một đoạn thơ nhỏ, nhưng cũng đã cho ta thấy được sự hy sinh, anh dũng của người lính. Chuyến đi quân sự là chuyến đi của thanh xuân, của nhiệt huyết cháy bỏng trong lòng những đứa trẻ đang tập bước vào đời. Khóa học quân sự đã giúp tôi trưởng thành, tự lập, sống có kỷ luật và có trách nhiệm hơn.  Đặc biệt nó càng làm cho tôi hiểu rõ về những người lính - những người đang ngày đêm cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Những con người ấy, cuộc sống và nhân cách của họ chính là tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Những điều học được ở giảng viên là một phần hành trang trong bước đường trưởng thành của chúng tôi sau này. Cảm ơn khoảng thời gian tươi đẹp, nhiệt huyết ấy./.

Nguyễn Khả Ngọc_a5c6_K27_đợt 2