"Ký ức thanh xuân"
Những ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, chúng em từng nghe nhiều anh chị khóa trên kể về “khoảng thời gian quốc phòng” – quãng thời gian được xem là rất khó quên trong đời sinh viên. Khi ấy, chúng em chỉ nghĩ đơn giản đó là vài tuần học quân sự, mặc đồ màu xanh như các chú bộ đội, phải dậy sớm tập thể dục buổi sáng, sinh hoạt nội trú, học thực hành lăn, lê, bò, lết dưới trời nắng,... Nhưng chỉ đến khi chính mình trải qua, chúng em mới hiểu rằng quãng thời gian ở Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Tôn Đức Thắng không chỉ là học hành và rèn luyện, mà còn là hành trình trưởng thành, gắn kết và để lại nhiều cảm xúc sâu sắc trong thanh xuân, tuổi trẻ của chúng em.
Ngày đầu tiên đặt chân đến, chúng em còn nhiều hồi hộp, bỡ ngỡ với môi trường mới lạ, quy củ và nghiêm túc hơn. Buổi nhập học diễn ra, chúng em được phân thành các tiểu đội, nhận quân trang, nhận phòng ở ký túc xá, làm quen với nhau và nghe phổ biến nội quy. Ngay từ giây phút đó, chúng em hiểu rằng mọi thứ ở đây đều phải “đúng giờ, đúng hàng, đúng quy định”. Một môi trường mới, một nhịp sống mới — chỉ cần trễ một phút là bị nhắc nhở, và chiếc giường ngủ cũng phải được xếp nội vụ vuông vức như “bánh chưng”. Khác xa với cuộc sống thường nhật, nơi đây mang một nhịp điệu mới, quy củ và nghiêm túc hơn.
Buổi tối đầu tiên, chưa quen với nếp sinh hoạt mới, với những quy định chặt chẽ về giờ giấc, tác phong quân ngũ khiến không ít sinh viên vi phạm. Những lời nhắc nhở, những quy tắc được phổ biến theo phong cách "quân đội" ban đầu có thể khiến chúng em cảm thấy choáng ngợp, thậm chí là áp lực. Nhưng chính sự nghiêm khắc ấy lại là “liều thuốc” cần thiết để mỗi người dần thích nghi, để đặt mình vào khuôn khổ và bắt đầu một hành trình rèn luyện bản thân.
Một trong những thử thách “khó nhằn” nhất đối với sinh viên mới là việc học gấp nội vụ. Chúng em phải miệt mài gấp đi gấp lại, chỉnh sửa từng nếp gấp cho vuông vắn, thẳng thắn, gọn gàng theo đúng quy chuẩn. Bàn tay mỏi nhừ nhưng gấp mãi vẫn chưa đẹp, song chúng em không được nản mà bỏ, chịu khó nghe thầy hướng dẫn và gấp theo. Sau đó, chúng em cũng đã gấp quen tay và gấp đẹp hơn. Nhìn những “sản phẩm thủ công” đầu tiên của mình, dù chưa hoàn hảo, vẫn mang một niềm vui nho nhỏ.
Đại đội có lẽ đã vi phạm khá nhiều trong những buổi đầu. Nhưng chúng em có Thầy Đức — người thường xuyên đi kiểm tra và chỉnh sửa lỗi sai cho từng người. Thầy không chỉ sửa lỗi mà còn ân cần nhắc nhở, động viên, đôi khi như một người cha nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương, luôn mong muốn chúng em tiến bộ. Sự quan tâm chân thành ấy đã tiếp thêm sức mạnh để chúng em vượt qua những khó khăn ban đầu. Chính sự gần gũi, chỉ dẫn và tận tâm ấy khiến chúng em xem thầy như một người cha — người cha trong màu áo lính, người đi trước với những kinh nghiệm dày dặn đang cố gắng truyền đạt lại cho thế hệ sau.
Buổi tối đầu tiên, sau khi tắt đèn, cả phòng rì rầm làm quen nhau. Có bạn nhớ nhà, có bạn than mệt mỏi vì chưa quen giờ giấc sinh hoạt,... Chuỗi ngày dậy sớm tập thể dục từ 5 giờ sáng, ban đầu ai cũng than “sớm quá”, “chưa tỉnh ngủ”, nhưng rồi cũng thành quen. Khi tiếng hô “một, hai, ba, bốn” vang lên, những bước chạy đều nhịp nhàng, hòa trong tiếng chim hót và ánh bình minh đang lên, chúng em nhận ra những buổi sáng như thế giúp mình cảm thấy khỏe khoắn, tỉnh táo và tràn đầy năng lượng cho cả ngày.
Rồi những buổi học trên thao trường nắng gắt, dưới cái oi bức của mùa hè. Đó là những giờ tập ném lựu đạn, tập thao tác với súng, tập điều lệnh đội ngũ… Dù mồ hôi có đổ như tắm, dù cơ thể có rã rời, nhưng trong mỗi người lại trào dâng một cảm xúc đặc biệt: vừa thấy sự cực nhọc, vừa cảm nhận được niềm vui, sự hứng khởi khi được trải nghiệm những kỹ năng mới, những bài học thực tế mà trước đây chỉ có trong sách vở. Những bài học này không chỉ trang bị kiến thức quốc phòng và an ninh mà còn rèn luyện tinh thần đồng đội, sự đoàn kết, tính kỷ luật và khả năng ứng phó với các tình huống.
Dưới cái nắng oi ả của Thành phố Hồ Chí Minh, chúng em học cách cầm súng, tập hợp đội hình, tập bắn, tập ném lựu đạn… Mới đầu ai cũng sợ, nhất là các bạn nữ, vì súng, lựu đạn khá nặng. Nhưng nhờ sự hướng dẫn tỉ mỉ của thầy cô và các bạn đội mẫu, từng người đều làm quen dần, động tác ngày càng dứt khoát hơn.
Những ngày đầu tập đội ngũ, ai cũng vụng về: có bạn chưa cảm được nhịp nên dậm chân sai, có bạn động tác chưa dứt khoát, có bạn chưa biết gióng hàng,... Thầy cô huấn luyện luôn nghiêm khắc mỗi khi tập, nhưng cũng là người động viên, kiên nhẫn với chúng em. Cứ thế, từng ngày trôi qua trong tiếng hô “Nghiêm! Nghỉ!” và những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt, ướt đẫm lưng áo.
Bên cạnh học thực hành, chúng em còn có những tiết học lý thuyết về lịch sử, đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước, chủ quyền quốc gia, an ninh quốc phòng, biển đảo Việt Nam,... Ban đầu chúng em nghĩ đó sẽ là những buổi học khô khan, nhưng rồi lại bị cuốn hút bởi cách giảng của cô. Cô giảng và kể về những trải nghiệm thực tế, những câu chuyện thú vị và hài hước giúp tiết học bớt khô khan. Từ đó, chúng em hiểu sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc học Giáo dục quốc phòng và an ninh, của việc bảo vệ Tổ quốc, về ý nghĩa của chủ quyền quốc gia, và vai trò của mỗi công dân — nhất là sinh viên — trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Những kiến thức này không chỉ bổ sung vào hành trang tri thức mà còn nuôi dưỡng trong chúng em tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Học quốc phòng, hóa ra không chỉ để rèn sức khỏe hay kỷ luật, mà còn để hiểu sâu hơn ý nghĩa của hai chữ “hòa bình”.
Không chỉ học và rèn luyện, trung tâm còn tổ chức nhiều hoạt động tập thể: giao lưu văn nghệ, thể thao, hoạt động ngoại khóa, tham quan, vui chơi cuối tuần,...
Sống cùng nhau trong một khoảng thời gian ở ký túc xá, chúng em nhanh chóng trở nên thân thiết, xem nhau như những người thân trong gia đình. Không còn khoảng cách giữa sinh viên các khoa, không còn rụt rè như ngày đầu nhập học. Cùng nhau giặt đồ, xếp chăn, ăn cơm, đi căn-tin, tập hợp đội hình, hay những buổi tối cả phòng cùng nhau ngồi tán gẫu, kể chuyện về gia đình, học tập, chia sẻ ước mơ và kế hoạch tương lai. Có bạn kể chuyện quê, có bạn khoe tài hát,... Những khoảnh khắc ngẫu hứng và giản dị ấy khiến em thấy ấm áp, thấy yêu thương và gắn bó như một gia đình thật sự.
Sau khóa học này, chúng em học được rất nhiều điều: học cách tự lập, tôn trọng kỷ luật, biết quý trọng và sống vì tập thể, rèn luyện cho bản thân tác phong khoa học, công nghiệp và đặc biệt là hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, của độc lập, tự do của đất nước. Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Tôn Đức Thắng không chỉ là nơi rèn luyện thể chất – đó còn là ngôi trường của lòng kiên nhẫn, trách nhiệm và tình người.
Và chúng em tin, mỗi sinh viên Tôn Đức Thắng khi bước ra khỏi trung tâm đều mang theo trong tim một điều giống nhau: đó chính là niềm tự hào khi được rèn luyện, trưởng thành và sống những ngày thật kỷ luật, thật đẹp trong màu áo xanh ấy.
Nếu ai hỏi chúng em: “Đi học quốc phòng có vui không?” – chúng em sẽ mỉm cười và nói: “Vui, nhưng hơn hết là đáng nhớ.” Bởi ở nơi đó, chúng em đã có thêm những người bạn mới tuyệt vời, những kỷ niệm thanh xuân trong sáng, và một niềm tự hào lớn lao rằng mình từng khoác lên người bộ quân phục, từng hát vang Quốc ca dưới lá cờ Tổ quốc, và từng sống những ngày thật kỷ luật, thật ý nghĩa.
Khi ngày kết thúc khóa học đến, chúng em sẽ tạm biệt nhau để trở về với cuộc sống của mỗi người. Thứ còn đọng lại trong chúng em sẽ là những trải nghiệm chưa từng có, những kiến thức mới, những kỷ niệm cùng nhau tạo nên. Tất cả những điều đó chính là tuổi trẻ rực rỡ mà chúng em sẽ mãi khắc ghi trong tim.
Chúng em — những sinh viên của Đại đội 12 — xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì hành trình đáng nhớ này. Chúng em cảm ơn các thầy cô đã luôn tâm huyết, nhiệt tình chỉ dạy; cảm ơn các anh chị sinh viên tự quản; cảm ơn tất cả các bạn vì đã đồng hành cùng nhau trong suốt thời gian qua.
Sau khi kết thúc khóa học quân sự này, chúng em xin hứa sẽ luôn giữ tinh thần kỷ luật, sống và học tập, làm việc có kế hoạch, nguyên tắc rõ ràng, luôn tự giác rèn luyện và phát triển bản thân, sống có trách nhiệm, tích cực lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, học tập tốt để trở thành một sinh viên, một công dân gương mẫu. Bởi hôm nay, chúng em bảo vệ Tổ quốc bằng sáng tạo và tri thức, nhưng khi Tổ quốc cần, chúng em sẵn sàng cầm súng để bảo vệ độc lập nước nhà.
Đại đội 12 - K29 đợt 2 - TDTU
- Log in to post comments
