Cảm nghĩ của sinh viên HCE về đợt học tại Bảo Lộc (7/2023)
Vậy là chúng em sắp kết thúc khóa học GDQPAN rồi…Khoảng thời gian trong khóa học không quá dài, không quá ngắn nhưng cũng đủ để chúng em hình thành được những thói quen cũng như khắc ghi những ký ức tươi đẹp về đợt học tập GDQP&AN này.
Nếu cuộc đời là những thước phim có thể tua lại được thì em muốn ngược dòng thời gian để trở về những ngày đầu bước chân vào Trung tâm, để đắm mình vào những cảm xúc mới mẻ và đầy bỡ ngỡ. Đó là lần đầu tiên em được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, là lần đầu tiên danh từ “Bạn bè“ được thay bằng 2 từ “Đồng chí“. Đêm đầu tiên trên đất Bảo Lộc này có lẽ là đêm dài nhất, bởi những cái trở mình vì nhớ nhà, vì lạ giường…nhưng rồi những sự bỡ ngỡ đó cũng nhanh chóng trôi qua bởi những hoạt động liên tục theo các chế độ sinh hoạt và học tập được quy định như trong Quân đội.
Tại đây, chúng em được hai thầy hướng dẫn cách gấp xếp nội vụ đẹp và vuông vắn, đây cũng là lần đầu tiên bản thân em thấy việc gấp chăn màn sao mà lại khó đến vậy? Việc sắp xếp đồ đạc trong phòng ở cũng phải thật gọn gàng, ngăn nắp, mọi thứ đều được sắp đặt đúng với vị trí quy định. Nó đã giúp chúng em rèn luyện được tính kỷ luật, kiên nhẫn, cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Thêm vào đó, chúng em được rèn luyện sức khỏe vào mỗi buổi sáng hay buổi chiều sau một ngày học tập, điều mà có những lúc tưởng chừng chúng em không thể hoàn thành được vì chênh lệch múi giờ so với thường ngày. Nhưng thật nhanh chóng, chỉ sau 2 ngày mà chúng em đã vào khuôn khổ, nề nếp như những người lính thực sự. Ngày đi học đầu tiên cũng thật đáng nhớ, cái cảm giác lần đầu leo lên ngọn đồi đi đến thao trường học tập sao mà nó dài và mệt đến thế, vậy mà thầy vẫn bắt chúng em phải đi ngay hàng thẳng lối nữa chứ, thật là khó chịu.
Không cần điều hòa, chẳng cần quạt thì nơi đây cũng mát mẻ lắm rồi. Đặc biệt, đồ ăn ở đây sao mà ngon và hấp dẫn quá? Cả việc Đại đội phải hít đất khi có chiến sĩ tập trung đi ăn muộn, đi ăn phải xếp giày dép thẳng hàng, vào nhà ăn có các bạn trực ban vỗ tay chào đón hay những buổi chiều đến giờ thể thao nhìn mấy bạn nam cùng các thầy chơi bóng chuyền, mấy bạn nữ ra khu tập Gym lên xà, lắc hông…tự dưng sao mà thấy yêu nơi này, yêu mọi người đến vậy?
Báo động – Hành quân đêm : Đây có lẽ là nỗi sợ lớn nhất đối với tất cả chúng em. Khi tiếng còi vang lên, bất kể bạn đang làm gì, nơi đâu, cả ngày hay đêm thì trong vòng 7 phút chúng em phải trang bị như một người lính bao gồm balo, chăn chiếu, áo mưa, nước uống…đội hình chỉnh tề, và bắt đầu chuyến hành quân của mình. Cái cảm giác ấy thật khó tả với những đứa quen sống ở thành phố như em. Khi hành quân, mọi người phải im lặng, mọi mệnh lệnh phải truyền từ trên xuống dưới chứ không được nói to, không được la hét như thường ngày. Từng bước đi cũng phải cúi xuống nhìn đường thật kỹ, bất cẩn là có thể vấp ngã bất kỳ lúc nào, đường đi tối, sỏi đá nhiều, phải leo đồi chứ không bằng phẳng, không có đèn chiếu sáng như ở thành phố. Đặc biệt, chúng em chỉ biết đi theo mệnh lệnh của thầy chứ không biết mình sẽ đi đến đâu, cảm giác vừa hồi hộp, vừa sợ hãi nhưng cũng đầy tò mò. Cuối cùng, chúng em cũng hoàn thành được nhiệm vụ. Tuy khá mệt nhưng cảm giác thật sung sướng, sung sướng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ, sung sướng vì sau buổi hành quân không ai bị kiệt sức hay té ngã và sung sướng hơn cả vì lần đầu tiên có cảm giác vượt qua được chính bản thân mình…!
Nếu nói hành quân đêm là một “Nỗi sợ ngọt ngào” thì chuyến hành quân dã ngoại “Leo núi “ lại là hoạt động thú vị và đáng mong chờ nhất trong khóa học này. Tập trung từ rất sớm, tranh thủ ăn sáng và bắt đầu hành quân lúc 5 giờ sáng là một cảm giác rất khó có thể diễn tả nổi. Và rồi…choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên núi đồi Bảo Lộc, kiệt sức vì phải băng qua những con dốc khó nhằn và thăng hoa cảm xúc đến tột cùng khi đứng trên đỉnh núi – Chính khoảnh khắc ấy em mới chợt nhận ra: “ Không có gì là không thể làm được nếu chúng ta không ngừng cố gắng và nỗ lực”.
Vậy mà giờ đây, chúng em đã sắp phải xa nhau rồi! Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc, mọi thứ sẽ lại trở về như lúc chúng ta chưa đặt chân đến. Em xin gói gém lại tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ, trong sáng này và cất giữ nó ở một khoảng trời riêng trong tim. Hy vọng sau này khi có cơ hội gặp lại, chúng ta sẽ lại ngồi xuống và cùng kể cho nhau nghe về một kỳ học đặc biệt nhưng vô cùng đáng nhớ này.
Lời cuối, em xin thay mặt cho Đại đội gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Trung tâm GDQP&AN – Trường đại học Tôn Đức Thắng, đến Ban lãnh đạo trường Cao đẳng kinh tế TPHCM vì đã tạo cơ hội cho chúng em có thể học tập và rèn luyện bản thân mình trong một môi trường quân đội nề nếp, kỷ luật nhưng cũng đầy tuyệt vời. Xin cảm ơn những người bạn mà trước đây mình chưa hề biết mặt, biết tên nhưng chúng ta đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn gian khổ, mọi buồn vui và thực sự chúng ta đã là “Một gia đình” như thầy thường nói. Sau cùng, không thể không nhắc đến hai người thầy Vũ Văn Hiếu và thầy Nguyễn Văn Long đã cho chúng em có những dấu ấn tốt đẹp, những trải nghiệm đáng nhớ, những bài học quý giá về cách làm người, cách biết sống vì người khác thay vì chỉ nghĩ cho bản thân mình, biết cống hiến cho xã hội, cho đất nước bởi “Cho đi là còn mãi”. Đó sẽ là hành trang mà chúng em mang theo suốt cuộc đời. Khoảng thời gian được đồng hành cùng hai thầy là một kỷ niệm thật đẹp, thật tuyệt vời với nhiều cung bậc cảm xúc của tuổi trẻ mà chúng em không thể nào quên trong “Chuyến đi thanh xuân” này./.
"Chiến sĩ": Trần Thị Thu Thanh
Sinh viên CĐ Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Bảo Lộc, tháng 7 năm 2023.
- Log in to post comments