Nhảy đến nội dung
x

Cảm nghĩ về Học kỳ quân sự đầu tiên

Giữa mùa hạ lá đổ như trút nắng trải dài vàng ươm tôi gói ghém những nỗi sợ thường trực về thế giới mới lạ kia xếp vali bỏ lại sau lưng tất cả những hoài niệm cũ kỹ, lên đường đến với cánh cổng Trường Đại học Tôn Đức Thắng nơi mà tôi của cách đây một năm thầm ao ước được đặt chân đến.

Ấy rồi tôi bắt đầu đặt bút viết Nhật ký về Học kỳ quân sự đầu tiên bắt đầu dệt trao những thương nhớ tại mái trường thân yêu. Ngay ngày đầu học tập tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, chúng tôi được học khóa học quân sự. Nỗi lo lắng, liệu mình có hòa nhập được với môi trường mới này không, mà tôi gói ghém trong chiếc vali chắc vì thương nhớ bầu trời mà bay đi mất rồi, hay phải chăng đã vô tình hóa thành nỗi vui sướng không nói thành lời của tôi trong thời khắc này.

“Một phút nghiêm trang dưới cờ trong gió

Quốc hành ca vang vọng mãi non sông

Quân đội ta lừng lẫy chiến công

Có dấu chân anh, người lính trẻ”

Chúng tôi đã biết bao lần nghe về những người lính khoác lên mình bộ quân phục màu xanh lá trên những trang thơ, trên truyền hình nhưng phải đến khi tôi khoác lên mình bộ đồ ấy, tôi mới có thể cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự nhiệt hết kiên gan, dũng cảm ẩn hiện trong mỗi trái tim nguời lính đã từng đứng trước bao gian truân khói lửa.

Ban đầu chúng tôi những người xa lạ, mỗi người một xứ chả hề quen biết nhau, nhưng chính màu xanh lá bình dị ấy đã gắn bó chúng tôi lại với nhau. Tuy háo hức phấn khởi khi chuẩn bị bước vào một ngôi trường mới nhưng chúng tôi không khỏi lo lắng và bỡ ngỡ. Nhưng nhờ có sự hướng dẫn, quan tâm chia sẻ tâm tình của các thầy cô và anh chị khóa trước chúng tôi dần thích nghi với môi trường mới. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp và ngọt ngào như thế đến từ những người xa lạ.

Ngày đầu tiên đi học, chúng tôi, 105 tân sinh viên được thầy Nguyễn Hữu Sinh phổ biến những quy tắc, cách sống có quy củ, từ việc thức dậy, ăn uống, sinh hoạt và học tập… tại đây chúng tôi được học cách gấp nội vụ vuông vắn đúng quy định, được giáo dục về truyền thống xây dựng, chiến đấu, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Dưới sự giảng dạy đầy tâm huyết từ người thầy đáng kính Nguyễn Ngọc Thấm, chúng tôi còn được bồi dưỡng chính trị tư tưởng, đạo đức, những kiến thức cơ bản của quân sự. Không khí học tập nghiêm trang nhưng lại có những khoảnh khắc cả hội trường vỡ òa vì tiếng cười mà giảng viên đem đến.

Học kỳ quân sự đem lại cho tôi những kiến thức vô cùng hữu ích, đó không phải là lý thuyết nằm thẳng đó trên trang giấy, đó là những nếp sống, những truyền thống tự hào dân tộc và cả những trải nghiệm vô giá. Những giờ thực hành luôn làm tôi thấy thích thú khi được chạm vào các loại súng, hộp tiếp đạn, la bàn, bản đồ… đó không chỉ là sự rèn luyện về thể chất mà còn là cách chúng tôi học cách bảo vệ đất nước, dân tộc mình. Tôi học được cách giữ nhiệt huyết, luôn tự hào vì mang trong mình dòng máu con cháu Lạc Hồng của dân tộc.

Đêm qua, ai đó không ngủ được, dốc nghiêng mình những tiếng thở dài đầy nặng nề, kèm theo đôi mắt hoe đỏ nặng trĩu bầu tâm sự, ắt hẳn là nỗi nhớ nhà đang cuộn sóng ngổn ngang trong lòng. Những người bạn mới của tôi luôn vui vẻ, tràn trề năng lượng tích cực, nhưng cũng có lắm lúc yếu đuôi đến mức nghiêng mình khóc thầm. Chúng tôi như những người đồng chí thực thụ trong trang thơ của Chính Hữu:

“Tôi với anh đôi người xa lạ

Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau

Súng bên súng đầu sát bên đầu

Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ”

Qua đây em thay mặt toàn thể các bạn sinh viên Khóa 24 muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy Nguyễn Ngọc Thấm, thầy Nguyễn Hữu Sinh, đã chỉ dạy nghiêm khắc, quan tâm giúp đỡ chúng em rất tận tình. Và gửi lời xin lỗi vì những lần vi phạm, làm thầy phải nhắc nhờ và phiền lòng. Cảm ơn các anh chị Khóa 23 đã tổ chức cho chúng em những sân chơi vô cùng thú vị, vui vẻ sau những giờ học mệt mỏi. Cảm ơn những người bạn bốn phương đã cùng trải qua mùa quân sự đáng nhớ nhất một quãng đời của tuổi trẻ. Cảm ơn cả những trải nghiệm thú vị, khó khăn, những buổi hành quân, những lần bị phạt đã dạy cho tôi sự kiên trì và bền bỉ.

Nếu có một điều ước, tôi xin dành tất cả những người lính Khóa 24 được đi chặng đường quân sự này lâu thêm một chút. Mặc dù có rất nhiều những khó khăn, mệt mỏi tưởng chừng như không thể vượt qua được, nhưng tôi dám chắc rang đây là khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà sau này chúng ta sẽ luôn ghi nhớ, cảm thấy tiếc nuối và muốn được quay lại nhất. Khóa học còn mang lại cho tôi và tất thảy những ai đang khoác lên mình tấm áo lính một môi trường học tập rèn luyện vô cùng tuyệt vời. Và có lẽ cho đến khi mùa quân sự kết thúc, đi dần vào quá khứ, tôi thi thoảng sẽ thấy tim mình lục lọi, xáo trộn mà nhắc nhớ đến khoảng thời gian đẹp đẽ này. Trong cái nắng gió của thao trường, trong cái buốt sương đêm gác, những tính còi chuông báo kêu inh ỏi,… những tân sinh viên chúng tôi đã cứng cỏi hơn rất nhiều.

 Tạm biệt hai người thầy đáng kính, tạm biệt những người bạn, người anh người chị, em xin được gói ghém lại cho hết những kỷ niệm đẹp đẽ, trong sáng này cất giữ nó ở một khoảng trời riêng trong tim. Hy vọng sau này khi có cơ hội gặp lại chúng ta sẽ vui vẻ kể cho nhau nghe về Học kỳ quân sự đầu tiên

“Có những ngày dài hành quân nung nấu

Có những đêm dài góp mộng thành trang

Có những mùa yêu chưa một lần nhắc đến

Mà gieo nên thương nhớ góp vạn câu thơ”

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐÁNG NHỚ TẠI HỌC KỲ QUÂN ĐỘI

DG

 

KHJ

 

 

FG

 

KJ

 

KJ

LO

TY

Nguyễn Phạm Phương Thảo

Sinh viên K24 - Cơ sở Nha Trang - TDTU